The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_68

Lôi Khiếu Thiên đi theo, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ đen mặt lại sánh bước, trong lòng ai cũng không tốt, chỉ có Đế Văn đứng im nhìn theo bóng lưng bọn họ. Chris nuốt nước bọt, thận trọng đi tới cạnh Đế Văn, "Anh đi theo bọn họ đi!" 

Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định, bằng không cũng không phải là không khí này rồi. 

Đế Văn liếc sang anh ta, "Tự làm tự chịu." 

Chris mặc kệ, "Anh tưởng tôi muốn sao?" 

"Vậy sao anh không chết trong cái đầm kia luôn đi?" 

"Tôi cũng muốn lắm, đáng tiếc ông trời không chịu thu nhận tôi." Chris nói với vẻ cực kỳ vô tội. 

Thẩm Dương Kỳ nghe thế chân trước đã sắp bước tới giao lộ sườn núi kia rồi thì rút lại, xoay người chạy thật nhanh tới chỗ Chris. 

"Tính tôi một phần." Lôi Trảm Thiên bình bình đạm đạm lên tiếng, cũng không quay đầu lại, đuổi theo hai người Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm. Vừa dứt lời thì một tiếng kêu rên vang lên. 

"Đau." 

Chris thấy cái bóng nhoáng lên trước mặt, sau đó từng cơn đau ở bụng lan truyền, "Ái da". Chris bĩu môi, hai tay che chỗ bụng bị đánh, trừng mắt nhìn Thẩm Dương Kỳ vẫn tư thế giơ tay giơ chân âm trầm trước mặt. 

"Thả tay." Còn cả quyền của Trảm vẫn chưa đánh nữa. Hừ, ông trời không thu nhận anh ta thì anh sẽ đánh anh ta tới khi chết thì thôi. 

Chris lắc đầu, chết sống không thả, nực cười, con mẹ nó có thằng nào đứng đấy để người ta đánh không, anh lại chẳng phải thằng ngốc, anh là người thông minh. 

"Thả - tay!" Thẩm Dương Kỳ gằn giọng lặp lại. 

"Kỳ, Kỳ, tôi sai rồi, cậu đừng đánh, bệnh nhân như tôi ăn không tiêu nắm đấm của cậu đâu." Chris nhảy ra sau Đế Văn, nhận sai với Thẩm Dương Kỳ, cái miệng nói bừa này, chả kiêng kỵ cái gì cả, chết gì mà chết, cái đó tùy tiện nói ra được sao? 

Anh biết rất rõ những người anh em lớn lên từ nhỏ này coi trọng nhất là sinh mạng, không còn mạng nữa thì còn nói gì tới tình cảm anh em? 

"Đế Văn, tránh ra!" Thằng bé Thẩm Dương Kỳ lần này phát hỏa thật rồi, không đánh Chris một bữa thì anh khó mà chịu nổi. 

Chris túm chặt lấy áo Đế Văn, đau khổ cầu xin, "Người anh em, anh không thể thấy chết mà không cứu được." 

Thẩm Dương Kỳ lườm lườm anh ta, Đế Văn nhún vai, giật áo trong tay Chris rồi đi thẳng, "Tôi đuổi theo lão đại, Kỳ, khi đánh nhớ dư lại lực, đừng đánh "hỏng"." 

Thẩm Dương Kỳ gật đầu, anh vẫn có chừng mực, chí ít anh biết bây giờ bọn họ đang làm gì. Với lại, giữ lại lực, chờ sau khi rời khỏi đây không phải còn có thể tiếp tục chịu lửa giận của bọn họ sao? 

Sắc mặt của Chris giờ vô cùng đặc sắc, chỉ có thể trừng mắt to nhỏ với Thẩm Dương Kỳ, anh công tôi thủ, anh tiến tôi lùi... 

Đế Văn mỉm cười, huýt sáo, định đuổi theo Lôi Khiếu Thiên thì chân chẳng biết đá phải cái gì, lao thẳng người vào vách đá phía trước, may là động tác anh lanh lẹ, ổn định lại thân thể mới không ngã chật vật... 

Khi ngoảnh lại xem thần thánh phương nào làm anh vấp té thì bỗng liếc thấy công tắc trên tường, lập tức kinh ngạc bước lên... 

Thẩm Dương Kỳ vẫn còn đuổi theo Chris, tay chỉ vào anh ta, "Chris, bây giờ anh đứng lại thì tôi sẽ cố gắng đánh nhẹ, chờ tới khi tôi đuổi kịp anh thì anh chết chắc rồi đấy." 

Chris thở phì phò, hai tay chống đầu gối, mắt ngước lên nhìn Thẩm Dương Kỳ, "Cậu... Cậu lừa quỷ à." Còn đánh nhẹ? Nắm đấm vừa rồi còn làm bụng anh rất đau đây này? 

Chẳng qua bởi vậy mà cơ thể anh ấm lên không ít. 

Đế Văn nghe bọn họ còn cãi nhau, hét lên, "Hai người đừng có ồn ào nữa, tới xem đây là cái gì?" 

CHƯƠNG 119: SỰ ĐE DỌA KHÁC Thẩm Dương Kỳ, Chris đình chỉ động tác đi tới chỗ Đế Văn, "Làm sao vậy?" 

Thẩm Dương Kỳ đứng cạnh Đế Văn tò mò nhìn động tác của anh ta. 

"Cậu xem, đây là cái gì?" Đế Văn xê dịch một hòn đá nhỏ trên vách tường ra, chỉ vào dấu hiệu bên dưới, kinh ngạc trông thấy kiểu chữ khó hiểu. 

Thẩm Dương Kỳ cũng trợn to hai mắt, "Đây là văn tự triều đại nào vậy?" Nó khắc cái gì? Nét rất nhỏ ai nhìn cũng không hiểu. 

Chris chen vào đẩy tay Đế Văn ra, đưa đầu lại gần, "Để tôi xem nào!" 

Đế Văn lui ra phía sau, "Ố ồ, phải chữ cổ đại không?"… 

"Nói nhảm, hiện đại có kiểu chữ như thế này sao?" Thẩm Dương Kỳ bị kinh sợ, không giống như chữ giáp cốt, cũng không như chữ số Ả Rập, nét vẽ cũng chẳng giống nét vẽ, chữ không ra chữ. Thế là gì? 

"Trên đó có viết gì không?" Chris xoa bụng hỏi, Đế Văn lắc đầu, "Tôi cảm thấy cái này không bình thường, như là bị người ta đụng vào." 

Thẩm Dương Kỳ liếc Đế Văn, hoài nghi nhìn cái lỗ nhỏ kia, Đế Văn bỏ hòn đá lại chỗ cũ giải thích, "Cậu xem, theo lý thuyết, kích cỡ hòn đá hoàn toàn khớp, nhưng bây giờ cho dù ấn mạnh vào thì nó cũng lộ ra một nửa ở bên ngoài." 

Thẩm Dương Kỳ, Chris cùng nhìn hòn đá kia, "Trước cứ để hòn đá lại chỗ cũ, đuổi theo anh họ xem bản đồ thế nào rồi nói." 

Đế Văn đồng ý, sau khi đặt lại hòn đá thì cả ba mất mấy phút chạy xuống sườn núi, đuổi theo Lôi Trảm Thiên. Đường Kiến Tâm quay lại hỏi, "Sao giờ mới đi theo?" 

Thẩm Dương Kỳ nhếch miệng, cười nói với Lôi Trảm Thiên, "Anh, bản đồ đâu?" 

Lôi Trảm Thiên móc bản đồ trong túi ra đưa cho anh ta hỏi, "Làm sao vậy?" 

Đế Văn giải thích, "Vừa rồi ở cửa động thấy một chữ kỳ quái, không biết là của triều đại nào, khả năng là bị người ta đụng chạm rồi, xem trên bản đồ có ghi không." 

Lôi Khiếu Thiên cũng dừng bước nhìn lại Thẩm Dương Kỳ, mấy giây sau, Thẩm Dương Kỳ hô lên, "Mẹ kiếp, đó là chốt mở?" 

Lôi Trảm Thiên cầm bản đồ, nhìn một lúc thì khóe miệng giật giật, "Tên khốn kiếp Lôi Triển Lâm." 

Đường Kiến Tâm hỏi, "Ông ta động tay?" 

"Đúng vậy, đáng ra chúng ta qua đoạn đường nhỏ này căn bản không có nguy hiểm, nhất định sau khi Lôi Triển Lâm qua đây mới mở chốt ra, đến phiên chúng ta đi thì phải chịu cảm giác vừa nóng vừa lạnh ấy." Lôi Trảm Thiên nắm chặt bản đồ, hận không thể bóp vỡ đầu Lôi Triển Lâm. 

"NND, bảo sao chúng ta mãi mà chưa đuổi kịp ông ta." Thẩm Dương Kỳ sắc mặt tái xanh. 

Lôi Khiếu Thiên thản nhiên liếc qua gương mặt đầy căm phẫn của bọn họ, lạnh giọng nói, "Đi thôi. Qua khúc ngoặt trước mặt là tới." 

Lôi Trảm Thiên cất bản đồ rồi mọi người lên đường, càng đi vào trong thì hít thở càng khó khăn, "Chúng ta xuống bên dưới mặt đất mấy mét rồi?" Sao anh cứ có cảm giác lồng ngực ngột ngạt vậy? 

Thẩm Dương Kỳ kéo Lôi Trảm Thiên, hỏi, đây là tình huống khi thiếu dưỡng khí. 

"Nơi này phải có chỗ thông gió mới đúng." Đế Văn túm Chris đi sau cùng, nhíu mày trả lời. 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Có, chẳng qua nơi đây mấy trăm năm không có người vào, nhất thời khó chịu là bình thường, một lúc nữa sẽ tốt thôi." Đột nhiên, Lôi Khiếu Thiên dừng lại, chiếc kính nhìn đêm rọi xuống dưới chân, những dấu chân ngổn ngang, rất rõ ràng là đám người Lôi Triển Lâm lưu lại. 

Lôi Trảm Thiên đứng bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, "Bao nhiêu người vậy anh?" 

"Mười hai." 

"Hắc, cũng không ít đấy." Lôi Trảm Thiên cười nhạt, Lôi Khiếu Thiên gật đầu, tiếp tục đi, chuyển hướng... Hai giây sau... 

Đường Kiến Tâm trợn tròn hai mắt, sắc mặt khó coi, đằng trước không phải cửa mà là một bức tường bằng đá. 

"Anh xác định đây là cửa vào Hoàng Lăng?"… 

"Đương nhiên." Lôi Khiếu Thiên vỗ tay Đường Kiến Tâm, "Người của Lôi Triển Lâm đều đã vào." 

"Không phải anh nói là chỉ có bảo thạch mới mở được cửa sao?" 

"Đúng vậy. Qua thạch bích này sẽ tới Hoàng Lăng." 

Đường Kiến Tâm cau có, Hoàng Lăng này của anh rốt cuộc ẩn dấu bảo bối gì mà đi ba năm tầng rồi còn chưa tới? 

Lôi Khiếu Thiên để Lôi Trảm Thiên và Thẩm Dương Kỳ đi tìm chốt mở cửa đá. Lôi Trảm Thiên dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, bước sang bên trái thạch bích, đứng cách bức tường ngoài năm bước chân thì dừng lại. 

"Kỳ, bên trên!" 

Thẩm Dương Kỳ gật đầu, nhảy lên, tay phải đập vào một viên đá đen ở trên rồi an toàn rơi xuống đất. 

"Lách cách." 

Ngay khi Thẩm Dương Kỳ về lại mặt đất, vách đá nặng nề chầm chậm mở ra, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ nhìn nhau. 

Đã xong! 

Tới khi thạch bích mở ra được một nửa, Lôi Khiếu Thiên kéo tay Đường Kiến Tâm đi trước, "Người của Lôi Triển Lâm hẳn có động tay ở đây, cẩn thận một chút." 

Mọi người gật đầu rút súng ở hông ra, "Mười hai người, mỗi người hai tên, rất nhẹ nhàng." Thẩm Dương Kỳ đi phía sau Lôi Khiếu Thiên vẫn không quên trêu đùa. 

Lôi Trảm Thiên vỗ lên đầu Thẩm Dương Kỳ, "Đừng có làm loạn, người có thể được Lôi Triển Lâm đưa đi vào cùng thì thân thủ sẽ không kém, cẩn thận đấy, khinh địch thì sẽ không có trái cây ngon mà ăn đâu." 

Thẩm Dương Kỳ bất mãn gạt tay Lôi Trảm Thiên, quay ra hỏi Đường Kiến Tâm, "Chị dâu, em nói không đúng sao?" 

"Đúng, nhưng hoàn cảnh nơi đây cậu vẫn chưa quen thuộc, cẩn thận một chút thì hơn." Đường Kiến Tâm và Lôi Khiếu Thiên cùng đi phía trước, sự yên lặng này khiến thần kinh cô căng thẳng. 

Trước khi trời sáng thì luôn là bóng tối. 

Đi qua cửa đá là một mảnh đất trông như một sân bãi nhỏ, rất tối, nếu không phải bọn họ mang theo kính nhìn đêm thì căn bản không thấy được chỗ này trông thế nào. 

Sáu người sau khi tiến vào đưa lưng về phía nhau tạo thành hình lục giác chậm rãi di chuyển, sáu người mỗi người nhìn về một góc, đều cảm thấy không khí nơi này không tầm thường. Trên mặt đất dấu chân lộn xộn, không có phương hướng, nơi nào trên đất trống cũng thấy bước chân như là có người cố ý tạo ra làm người đuổi theo rối loạn... 

Đường Kiến Tâm phải đẩy Lôi Khiếu Thiên, trái đẩy Thẩm Dương Kỳ, đồng thời cảm thấy căng thẳng của hai người, Đường Kiến Tâm híp mắt lại, sự bất an trong lòng cứ rục rịch, sau khi sáu người theo sát nhau đi được mấy bước thì Đường Kiến Tâm chợt ngồi xuống, lăn đi một vòng, "Tản..." Rồi cảm giác mé đầu bị một thứ gì đó chĩa vào... 

"Cấm nhúc nhích." Thanh âm xa lạ vang lên trên đỉnh đầu Đường Kiến Tâm khiến đám người Lôi Khiếu Thiên cả kinh. 

Người từ bốn phía lao ra giơ súng chỉ vào đám người Lôi Khiếu Thiên. Thẩm Dương Kỳ vừa có động tác đã bị Lôi Khiếu Thiên ngăn lại, trấn định như thường đứng song song với đoàn người trước mặt. 

Đường Kiến Tâm cười nhạt, "Thử xem đạn anh nhanh tới mức nào!" Khẩu lục bạc trong tay đồng thời chỉ vào eo ếch đối phương, chậm rãi đứng lên... 

Theo động tác của cô đối phương chỉ để súng ở đầu, cho tới khi Đường Kiến Tâm hoàn toàn đứng lên mới nhìn rõ được diện mạo người trước mặt, rất phổ thông, bùn thoa lên mặt, mặc một bộ quần áo đi đêm, trước ngực treo khẩu M95, chỉ vào đầu cô là loại súng lục mini 67, sát khí dưới đáy mắt Đường Kiến Tâm lóe lên rồi biến mất. 

Hai người đều chỉ vào điểm trí mạng của đối phương, người bên cạnh lên tiếng lần nữa, "Bỏ súng xuống, bằng không, tất cả bọn họ đừng mong giữ được mạng." 

Đường Kiến Tâm âm thầm hừ lạnh, nếu đám người Lôi Khiếu Thiên đến năng lực tự cứu mình cũng không có thì cũng không xứng là những người đứng trên đỉnh cao của xã hội đen. 

"Lôi Triển Lâm muốn gì." 

"Bốp bốp." 

Góc tóc ngay sau Đường Kiến Tâm vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy, Lôi Triển Lâm chậm rãi đi ra, "Đúng là không thể xem thường các người, trong hoàn cảnh ấy mà vẫn còn sống vào đây." Khóe miệng Lôi Triển Lâm hếch lên nụ cười độc địa, nhìn chằm chằm vào Lôi Khiếu Thiên, nói tiếp, "Chú đây không chết, có phải cháu rất thất vọng?" 

Lôi Khiếu Thiên không thèm liếc tới ông ta mà thủy chung chỉ nhìn Đường Kiến Tâm, Thẩm Dương Kỳ giơ súng lên chỉ vào Lôi Triển Lâm, tức giận mắng, "Tôi nhổ vào, ông cũng dám nói đến từ đó, những ông chú khắp thế giới này đều bị ông vũ nhục rồi. Nếu tôi là ông thì đã sớm chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời." 

Lôi Triển Lâm tựa hồ rất vui vẻ, nhất là khi nghe Thẩm Dương Kỳ nói, bây giờ thừa dịp còn cơ hội mắng người thì làm nhanh đi. Bước vài bước tới cạnh Đường Kiến Tâm, cũng không tiếp tục nói lời vô ích với bọn họ, "Mở cửa Hoàng Lăng cửa, bằng không, nơi đây chính là mồ chôn của các người." 

Lôi Khiếu Thiên lúc này mới chậm rãi chuyển ánh mắt sang Lôi Triển Lâm, "Ông cho là ông có thể sống mà bước ra ngoài ư?" 

"Đương nhiên, có thể chết sau các người, tôi cũng chẳng còn gì mà tiếc nuối đúng không?" Lôi Triển Lâm âm trầm đi tiếp hai bước, chết tiệt, Ưng Giới vậy mà không thể mở cửa Hoàng Lăng, đại ca tốt của ông ta lại dám chơi trò lừa dối ấy, "Lôi Khiếu Thiên, chỉ cần cậu mở cửa Hoàng Lăng, tôi đảm bảo sẽ không làm khó dễ mấy người. Cho dù tôi xấu xa cỡ nào thì trong cơ thể này vẫn chảy cùng dòng máu với các người, năm đó đại ca vì tôi mà chết, tôi không muốn cùng các cậu đối chọi với nhau để rồi không còn mặt mũi nào gặp đại ca dưới cửu tuyền." 

Đầu ngón chân Lôi Trảm Thiên ngập vào trong bùn, nhấc chân đá bùn đất về phía mặt Lôi Triển Lâm. Chờ khi Lôi Triển Lâm phản xạ giơ tay lên ngăn cản thì cát đã sớm bay vào mắt rồi... 

"Cút, bằng không, tiếp theo không phải là để ông ăn bùn đất đơn giản vậy đâu." Lôi Trảm Thiên cười lạnh nói. 

Tần Chính ở sau Lôi Triển Lâm cuống quít lên hỏi, "Sao rồi?" Lôi Triển Lâm thả tay xuống, nháy mắt mấy cái, bình tĩnh lau hết bùn trên mặt đi, cũng không tính toán với Lôi Trảm Thiên, phất tay với Tần Chính rồi lại nhìn Lôi Khiếu Thiên, nói rằng, "Cho cậu một cơ hội, mở hay không." 

Tần Chính rất yên lặng đứng một bên xem cuộc vui, Lôi Khiếu Thiên nhìn về phía Đường Kiến Tâm, tỉnh táo hai giây rồi gật đầu, "Tôi muốn mạng hắn ta." Tay chỉ vào tên sát thủ cầm súng chỉ vào đầu Đường Kiến Tâm. 

"Lão đại!" 

"Anh, sao anh..." 

"Anh họ." 

Mấy người đồng thời kinh hô nhìn Lôi Khiếu Thiên, dường như thật sự không tin anh thực sự sẽ mở cửa Hoàng Lăng cho Lôi Triển Lâm đi vào. 

Sĩ khả sát bất khả nhục (kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục), lão đại làm sao có thể đáp ứng? 

Lôi Khiếu Thiên híp mắt, lạnh lùng trả lời. "Câm miệng." Đường Kiến Tâm mặt không chút thay đổi nhìn Lôi Khiếu Thiên. 

Chỉ có ánh mắt Lôi Triển Lâm sáng ngời, đây là điều kiện cậu ta đáp ứng, "Thành giao." Không ngờ Lôi Khiếu Thiên lại khinh địch đáp ứng như thế, thật đúng là khiến ông ngoài ý muốn, thế nhưng, vui mừng khi có thể vào Hoàng Lăng đã để ông vứt đi hết sự khác thường trong đầu, lập tức đồng ý với điều kiện của đối phương, đừng nói tới một mạng của thủ hạ ông, cho dù mạng mười người đều đưa cho cậu ta thì có sao? 

CHƯƠNG 120: BẢO THẠCH MÀU TÍM (ĐÁNH CUỘC MỘT LẦN) Đường Kiến Tâm thu súng lui về sau, Lôi Khiếu Thiên nháy mắt với Thẩm Dương Kỳ, Thẩm Dương Kỳ cười nhạt, giơ súng lên đạn, "pằng" - viên đạn xuyên thấu qua trán đối phương. Tốc độ nhanh tới mức người ta không dám chớp mắt, thanh âm quanh quẩn trong không gian bịt kín, sắc mặt hai nhóm người khác hẳn nhau. 

Lôi Triển Lâm sắc mặt như thường nhìn người ngã xuống, phất tay cho thủ hạ thu súng lại, "Lợi tức đã trả, bây giờ là lúc cậu thực hiện." 

Những người đó cam nguyện bán mạng cho ông ta, chết thì có gì? Chỉ cần chết mà vẫn có giá trị. 

Lôi Khiếu Thiên cất súng xong nhìn xung quanh, không gian tối tăm mà bốn phía đều là vách đá... Cuối cùng tầm mắt dừng lại bên trái, nhấc chân chầm chậm bước tới nơi đó, Đường Kiến Tâm đi theo phía sau anh, bước qua trước mặt Tần Chính thì dừng lại nhìn hắn ta một lúc mới đi tiếp. 

Chỉ một cái nhìn nháy mắt mà Tần Chính lạnh cả người, ánh mắt ấy trong bóng tối làm cho hắn phải túa cả mồ hôi... 

Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn, Chris cắn răng khó chịu cũng đành đi theo, Lôi Triển Lâm nghiêng sang nhìn Tần Chính rồi cả hai cùng đi, đám người sau lưng cũng cầm súng theo sau đó. 

Bên trái là một bức tường trơn nhẵn cao ba mét, Lôi Khiếu Thiên bình tĩnh nhìn vách đá trước mặt, không có chút động tác gì, Đường Kiến Tâm sóng vai đứng nghiêng cạnh anh, "Không phải ở đây?" 

"Ừ."… 

"Vậy anh còn ngẩn ra đấy?" Không phải anh định dẫn bọn họ vào sao? Đổi ý rồi à? Đường Kiến Tâm thầm nghĩ, cho dù bây giờ anh đổi ý cũng vô ích, bọn họ đã sớm mất đi thời cơ tốt nhất để giết đối phương, lúc này đằng sau bọn họ cũng không phải một hai người nữa. Chúng có đầy đủ đạn dược, nếu muốn xông ra ngoài là điều không thể. 

Lôi Khiếu Thiên quay đầu ra nhìn Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, nếu vào rồi mà không ra được nữa, em có hối hận khi bỏ lại tiểu quỷ kia để đến tìm anh không?" 

Đường Kiến Tâm hiếm khi nháy mắt, "Sẽ." 

Lôi Khiếu Thiên cúi mắt xuống cười khổ, biết rõ kết quả này mà mày còn hỏi, ngu ngốc thật đấy, thầm hít một hơi, Lôi Khiếu Thiên bước lên một bước, ngồi xổm rồi nằm xuống... Từ từ mò mẫm. 

Đường Kiến Tâm cười không ra tiếng, cô biết anh hiểu lầm ý cô, nhưng cô cũng không giải thích, nếu anh mà biết cô yêu anh, chắc sẽ đắc ý vênh váo lắm đấy nhỉ? 

Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ phía sau không ít lần ném cho Lôi Triển Lâm, Tần Chính sắc mặt không tốt. Đế Văn, Chris cũng tiếp lời, những câu độc địa của người này đều ghê gớm hơn người kia, chẳng qua là Lôi Triển Lâm cũng không thèm lý tới mấy anh em bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Khiếu Thiên, mặc cho bọn họ mắng chửi tức giận, ánh mắt trong suốt, ngay cả Tần Chính cũng an tĩnh rất nhiều, khiến cả bốn khó chịu một hồi, người ta căn bản không để ý tới chuyện bọn họ làm... 

Lôi Trảm Thiên khẽ hích Thẩm Dương Kỳ, bảo anh ta nghỉ ngơi một chút, đừng mắng nữa, đơn thuần là tự mình chịu tội. 

Mắng đến miệng đắng lưỡi khô, còn chẳng có nước uống, đối phương như con quỷ không chết không sống càng nhìn càng điên. 

Lôi Khiếu Thiên nằm sạp dưới đất khẽ phủi mấy hòn đá nhỏ đi, ngón tay đi dọc theo kẽ hở nhỏ, chầm chậm duỗi tay vào hốc nhỏ dưới đất... 

Đường Kiến Tâm tò mò nhìn động tác của anh rồi xoay người lại cảnh giác, Lôi Triển Lâm chỉ khoanh tay đứng đợi, mặc dù ông ta cũng tò mò không biết Lôi Khiếu Thiên đang làm gì, liệu anh có giở trò gian trá gì không. 

Lôi Trảm Thiên bước đến quỳ xuống cạnh Lôi Khiếu Thiên, thấp giọng hỏi, "Tìm được chưa anh?" 

Lôi Khiếu Thiên trán chạm đất, hai tay mò vào cẩn thận lục lọi, bộ dạng tập trung ấy làm Lôi Trảm Thiên có chút nóng nảy. 

Thẩm Dương Kỳ cũng tiến lên định ngồi xuống chợt nghe Lôi Khiếu Thiên trách cứ, "Đừng nhúc nhích, lui lại." 

Thẩm Dương Kỳ chu mỏ, muốn phản bác lại bị Lôi Trảm Thiên đứng lên kéo lại, lui về sau rồi ra hiệu, "Đừng quấy rầy." 

Thẩm Dương Kỳ đành quay lại đứng với Đường Kiến Tâm, tay nghịch súng nhưng trong lòng vẫn bất bình hỏi, "Chị dâu, ở đây có mười một người, chị sáu em năm, giết xong em họ mời chị uống rượu, thế nào?" 

Đường Kiến Tâm liếc xéo, "Vì sao không phải cậu sáu tôi năm?" 

"Không phải vì chị mạnh hơn em sao? Em đây tuyệt đối sùng bái chị." Thẩm Dương Kỳ cười hì hì, Lôi Trảm Thiên lấy cùi chỏ thọt Thẩm Dương Kỳ, đúng là hàng loại hai. 

"Được rồi, đừng làm loạn nữa." 

Thẩm Dương Kỳ trốn sang bên sườn Đường Kiến Tâm, "Em làm loạn chỗ nào? Em không được xem mấy tên này không vừa mắt được hả? Đến lão tử mà mấy người có thể uy hiếp?" 

Đế Văn nắm lấy cổ áo Chris, không để anh ta quá kích động, "Anh không thấy mặt họ không chút thay đổi, mắt chẳng thèm nhìn kia à? Anh có la rách cổ họng thì cũng chẳng ai phản ứng lại một câu đâu."… 

Lôi Triển cười chơi một tiếng, "Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn vào Hoàng Lăng, mạng của các cậu tôi sẽ giữ lại." Nhóm người này được ông ta dạy dỗ hai mươi mấy năm, so với sát thủ của Ngục Thiên Minh thì không hề thua kém chút nào. 

Thẩm Dương Kỳ khinh thường giơ ngón giữa, thiết, ai thèm để ý tới ông. 

Lôi Khiếu Thiên vừa nghe ngóng bọn họ vừa mò tay vào trong hốc, đột nhiên tay anh dừng lại, đôi mắt sáng lên, chính chỗ này. Đường Kiến Tâm nghe thấy thanh âm khác thường liền lui lại, thấy Lôi Khiếu Thiên móc từ trong ngực ra hai viên bảo thạch được bọc trong giấy... 

Lôi Khiếu Thiên xé giấy ra, ánh sáng tím thoáng hiện lên, tiếp đó Đường Kiến Tâm liền trông thấy hai viên tinh thạch màu tim sáng lấp lánh. 

Đây là Dạ Chi Tâm, Dạ Đêm chân chính? 

Lôi Khiếu Thiên lấy kính xuống, ngửa lên nhìn vào mắt Đường Kiến Tâm nở nụ cười, cũng thấy được Đường Kiến Tâm hoàn toàn ngây người... 

U Quang màu tím từ bảo thạch xuyên thấu qua ánh sáng tà khí trong mắt Lôi Khiếu Thiên, phản xạ vào mắt cô như thắp sáng lên nụ cười muôn màu, thấy vậy cô mở to mắt nhìn, trái tim chợt ngừng lại... Hoàn toàn ngừng hoạt động... 

Cô chưa bao giờ biết là Lôi Khiếu Thiên cười rộ lên có thể mê người đến vậy, không ít đi nét quyến rũ của phụ nữ mà cũng chẳng mất đi sự cương nghị của đàn ông... 

Trong lúc cô nhìn chăm chú thì anh lại dùng tay đào một lỗ nhỏ trên mặt đất, từ từ đẩy bảo thạch vào trong... Cái kính nhìn đêm đã đeo lên, nụ cười kia chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hoàn toàn là ảo giác của cô... 

Đường Kiến Tâm khó khăn nuốt nước miếng, người đàn ông này mà sử dụng mỹ nam kế chắc chẳng có mấy phụ nữ chịu được... 

Thẩm Dương Kỳ nhìn Đường Kiến Tâm đứng ngệch ra đấy, lấy tay thọt cánh tay cô, "Không sao chứ chị dâu?" 

Đường Kiến Tâm ngơ ngơ lắc đầu, "Không có gì." 

Thẩm Dương Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy cô hỏi, "Cậu biết Dạ Chi Tâm màu tím chứ?" 

"Biết, sao thế chị?" 

"À, không có gì!" Cô nghĩ lại trước đây đám người Sở Tử Ngang miêu tả bảo thạch hình như có phần khác, mặc dù cô mới thấy được một góc của bảo thạch. 

Lúc hai người nói chuyện Lôi Khiếu Thiên đã đứng dậy, ôm chầm lấy eo Đường Kiến Tâm, lạnh lùng nói, "Đi thôi." 

Nói xong bước đi luôn, mấy người Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên sửng sốt một giây rồi chạy theo. Lôi Triển Lâm vốn khoanh tay đứng một bên, không biết Lôi Khiếu Thiên sao phải chạy về sau, đinh ngăn cản bọn họ thì mặt đất rung chuyển với cường độ mạnh, Lôi Triển Lâm giữ lấy Tần Chính mới miễn cưỡng ổn định cơ thể không bị ngã, trông thấy cánh cửa đá lớn chậm rãi mở ra, cả hai nhìn nhau, "Rút lui." 

Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm lui ra phía sau năm mươi bước rồi dừng lại, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, Đế Văn, Chris cũng dừng tại đó. 

"Đây là do cửa Hoàng Lăng mở ra?" Chris nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá hỏi. 

Đế Văn vỗ lên đầu Chris, "Câm miệng, dùng mắt nhìn." 

Chris xoay lại đập Đế Văn, "Chết tiệt, đã nói đừng có vỗ đầu tôi mà cứ vỗ, muốn chết phải không." 

"Cút." 

Đường Kiến Tâm không quan tâm Hoàng Lăng có thứ gì, cô bây giờ chỉ tò mò, "Lôi Khiếu Thiên, hai viên bảo thạch lấy lại được không?" 

Cánh cửa đá đã lên cao hơn ba mét, phỏng chừng không lấy được xuống rồi, thật sự đáng tiếc. 

"Tâm Nhi muốn à?" 

"Ừ." Ngay từ đầu cô đã đuổi theo chúng đấy, nói thế nào thì cũng coi như là bà mối của cô và Lôi Khiếu Thiên không phải sao? 

"Có thể." Lôi Khiếu Thiên nhếch môi, "Sau khi nó kéo lên hết, trong vòng một phút sẽ đóng lại, đến lúc đó có thể lấy bảo thạch ra." 

Hai mắt Đường Kiến Tâm sáng ngời, quá tốt, cô rất là thích bảo thạch màu tím đấy. 

Lôi Khiếu Thiên dứt lời, sau một hồi lắc lư thì toàn bộ cánh cửa đã hoàn toàn kéo lên, Lôi Triển Lâm nghe thấy anh nói liền nhấc chân bước nhanh vào trong, Tần Chính cũng không cam lòng rớt lại phía sau. 

Thẩm Dương Kỳ định đuổi theo bọn họ lại bị Lôi Trảm Thiên kéo, "Gấp cái gì." 

"Đám cháu trai rùa đều vào hết mà anh còn không vội?" 

"Không phải có một phút sao?" 

"Anh ở đây nói nhảm đã mất nửa phút rồi, còn vào cái rắm nữa à." 

Đường Kiến Tâm cũng tò mò sao Lôi Khiếu Thiên không vội, anh chỉ cười lạnh nhìn những bóng lưng vội vã kia, "Vào rồi thì không thể ra được nữa, Tâm Nhi, em nghĩ kỹ chưa?" 

Đường Kiến Tâm chớp mắt, "Tôi nói không vào anh sẽ không vào ư?" 

Lôi Khiếu Thiên cười khổ, lắc đầu, "Không." Mặc kệ thế nào, anh cũng phải vào. 

Đường Kiến Tâm hừ lạnh, "May mắn là cô của anh không bạc đãi con trai anh đấy." Bằng không cô sao yên tâm được về Mông Mông chứ? 

Lôi Khiếu Thiên căng thẳng nắm chặt lấy tay Đường Kiến Tâm, dường như là muốn bóp nát nó vậy. 

Tâm Nhi, Tâm Nhi, em làm sao có thể để anh không yêu em? 

Đường Kiến Tâm thở dài, trông thấy cánh cửa đá đã có chiều hướng đóng lại, quẫy tay thoát khỏi nắm tay anh, "Đi thôi, đi ra không phải cũng đường này à?" Lo lắng cái lông. 

Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên thâm thúy nhìn theo bóng lưng cô, Tâm Nhi, em có biết cửa mở ra rồi đóng lại, bên trong sẽ không cách nào mở được nữa? 

Năm đó xây dựng không có hai mặt, chỉ có đúng một con đường, cho nên cửa ra không phải ở nơi này…. 

CHƯƠNG 121: TẦN THỦY HOÀNG LÀ THẦN TƯỢNG CỦA CẬU? Sau khi đám người Lôi Khiếu Thiên vào rồi thì Lôi Trảm Thiên cầm lại bảo thạch, Thẩm Dương Kỳ ồ lên, "Sao tối vậy?" 

Lôi Khiếu Thiên đi cạnh Đường Kiến Tâm cảnh giác nhìn xung quanh, "Khi không có đèn thì cứ đi ở chính giữa, cẩn thận đừng chạm vào vách tường." 

Đường Kiến Tâm cẩn thận bước đi, nhìn dấu chân mất trật tự dưới đất, "Phía trước có ba nhánh, người của Lôi Triển Lâm đi bên trái." 

Thẩm Dương Kỳ đi thẳng tới giao lộ, "Anh họ, bên trái thẳng tới Quan Lăng (nơi để quan tài)." 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu rồi dẫn họ đi theo con đường ở giữa, "Con đường này dẫn tới chính sảnh thứ nhất, sau khi qua đó thì tới cánh cửa đ bên phải, đó là lối ra." 

"Sao không đi bên trái?" 

"Bên trái là cửa chết, tại đó có cát lắng, đổ chì, khí độc, vạn tiễn cùng bắn, mặc kệ Lôi Triển Lâm vì sao mà muốn tới Quan Lăng, nếu không có mục đích thì ông ta đã sớm chết không toàn thây." Lôi Trảm Thiên đuổi theo giải thích. 

Đường Kiến Tâm gật đầu, "Các anh đã muốn giết Lôi Triển Lâm thì sao không tự tay giải quyết?" Để mặc ông ta tới tận đây, không phải chính bọn họ cũng gặp nguy hiểm à? 

"Ông ta là chú của bọn em." Mặc kệ bọn họ có thừa nhận hay không, đó cũng là chuyện không thể thay đổi. Sắc mặt Lôi Trảm Thiên ảm đạm xanh xám nhắc nhở. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .